
Ở Hà Nội hãy còn thơm hương cốm
Nhiều người thích cũ kỹ thường bắt đầu câu chuyện của Hà Nội bằng cốm. Nhắc đến cốm, người ta lại nhắc đến mùa thu. Nhưng thực tình không phải mùa thu mới có cốm. Câu chuyện của cốm bắt đầu từ khi chớm hạ cho tới lúc thu đã dềnh dang với những chiếc lá vàng chấp chới.
Những thói quen thơm thơm mùi cốm
Hồi nhỏ ở quê nhà, tôi thỉnh thoảng vẫn được ăn cốm. Nhưng ăn kiểu bỏ đường rang lên, ngọt ngọt, beo béo chứ không ăn chơi theo kiểu còn nguyên hương đồng gió nội, bùi thơm như người Hà Nội vẫn dùng.
Cốm Hà Nội có từ sớm lắm, từ lúc mà người dân quê vẫn chưa nghĩ tới việc hạ đã vào mùa. Cuối tháng ba đầu tháng tư, Hà Nội bắt đầu có những cô hàng cốm đạp xe rong khắp phố. Bây giờ, cốm có sớm hơn ngày xưa, cái ngày cụ Vũ Bằng vẫn còn biên lên những con chữ thoảng mùi cốm chớm thu tháng tám. Ngày ấy, theo lời cụ kể, cốm tuy là thứ hương đồng nội nhưng hầu như ở nhà quê lại không có. Khắp nẻo đường thôn, hóa ra chỉ Hà Nội là có thứ cốm sữa tươi non gói ghém trong lá sen xanh. Bảo sao, cốm như linh hồn của Hà Nội, mà có khi hơn cả thế.
Chắc nhiều người không biết, hoặc đã quên, có những ngày không quá xa xôi trước, người ta còn dùng cốm xanh lưu ly, dùng hồng trứng thắm mọng màu son tàu để làm sính lễ. Có nhà, trước khi ăn vẫn cẩn thận mang một bọc cốm đầu mùa đặt lên bàn cúng ông bà tổ tiên.
Người Hà Nội thực tình yêu cốm lắm. Cốm tuy là thứ quà ăn chơi mà lại là thứ quà ăn chơi quá đỗi trang trọng đối với họ. Bạn của tôi, sống với bà từ thuở lọt lòng. Nhà chỉ có hai bà cháu thích ăn quà. Ngày hè, cậu ấy lon ton theo bà ra chợ mua cốm về, trải chiếu trước hiên, pha thêm ấm trà, đặt cạnh dăm ba trái chuối tiêu trứng cuốc, bà kể cháu nghe những chuyện ngày xưa. Bà cậu mất, ông nhớ bà, vốn không thiết tha gì với những thức quà Hà Nội nhưng đến mùa vẫn mua cốm, mua kê về. Ông cứ lặng lặng thế như nỗi nhớ tuổi xế chiều.
Mà người ta bảo mùa nào thức ấy thật chẳng sai. Đôi khi, có những ngày đông, ngày xuân thèm mùi cốm, trên phố hãy còn cốm hong khô song chẳng thể nào bằng cốm tươi của mùa hạ. Và cũng chỉ có mùa hạ cốm mới thực sự là cốm của đất đô thành. Cốm ấy cuộn xinh gọn ghẽ trong lá sen xanh Tây Hồ, trọn vẹn mùi sữa mới.
Cốm nên hương nơi nào?
Cốm đầu mùa hay cốm chính vụ, ngon nhất vẫn là cốm ở làng Vòng. Nhắc đến cốm liền nhắc đến làng Vòng như câu nhắc cửa miệng, cốm nơi ấy nổi tiếng quá mà. Sau biết bao nhiêu năm làm nên hương nên hoa cho đất Kinh kỳ, làng Vòng vẫn thơm mùi cốm, dẫu không còn được như xưa. Bởi lẽ, người ở Hà Nội nhiều lên nhưng nhiều là vì công việc, vì mưu sinh, người ta lao vào dòng người đang nghẹn lại, trong lúc chờ đèn đỏ có khi thấy cốm đi rong bên đường, nhưng chẳng hơi đâu mà tính đến chuyện mua về.
Biết ăn cốm, biết tìm cốm đúng chốn, đúng nơi cũng ít nhiều thể hiện tâm hồn của một ai đó. Người ta cứ nhắc đến cốm Vòng song không phải Vòng nào cũng có cốm. Làng Vòng có tận bốn thôn mà chỉ có Vòng Hậu, Vòng Sở là sản xuất được cốm, Vòng Tiền, Vòng Trung đi qua không thấy mùi hương.
Nhiều người vẫn thắc mắc, thôn làng, đồng ruộng ở nước mình nào có thiếu, sao cốm Vòng nức tiếng đến vậy? Câu hỏi ấy thực khó trả lời. Nghe đâu nghề làm cốm bí truyền, nơi đây chỉ truyền lại cho con trai và con dâu, dễ sợ con gái đi lấy chồng rồi mang cốm đi xa, cốm Vòng không còn giữ được chất.
Hương cốm, góc đằm tình của Hà Nội
Nhiều khi tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra ở Bắc Việt này. Người Hà Nội thì chẳng phải đâu nhưng ít nhất được quen hơi, bén mùi với những thú vui thanh nhẹ. Có ai đó đã nói rằng Hà Nội là cái lõi văn hóa của Bắc Bộ. Văn hóa và ẩm thực nơi đây cứ gom góp một cách đầy ý nhị, không ồn ào, truyền từ đời nay sang đời khác và lan tỏa như cách cốm Vòng sống và tồn tại.
Tôi không biết lựa nếp cái hoa vàng, không biết tuốt thóc, không biết đảo cốm trong những nồi rang vừa dẻo, không biết xay giã sao cho nhẹ nhàng, chu đáo như người ở làng Vòng. Nhưng tôi biết khi nào là mùa cốm, biết mua cốm hai đồng một lạng đem ra hồ Sen ăn buổi xế chiều, biết nhớ về cốm như nhớ về tuổi thơ và nhớ về Hà Nội của những khoảng thanh âm lắng trầm.
Tôi hiểu rõ mình không phải kẻ miệt mài yêu Hà Nội, không phải kẻ bén hơi Hà Nội từ thuở nằm lòng mà chỉ là một người ngỡ ngàng đến Hà Nội khi tuổi đã hoa niên và dần yêu những góc rất đằm tình của Hà Nội. Có thể, một ngày nào đó tôi không còn sống ở nơi đây nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi mùi hương nồng nàn Hà Nội ấy : hương Cốm!...
Theo tác giả Hàn Tư - nguồn trang : Blog GuuViVu
Bài viết liên quan
Ở Hà Nội hãy còn thơm hương cốm
Nhiều người thích cũ kỹ thường bắt đầu câu chuyện của Hà Nội bằng cốm. Nhắc đến cốm, người ta lại nhắc đến mùa thu. Nhưng thực tình không phải mùa thu mới có cốm. Câu chuyện của cốm bắt đầu ...
Sự khác nhau giữa cốm Vòng và cốm Mễ Trì
Trên một trang bán cốm Vòng người ta viết : " Lưu ý Quý khách hàng đừng nhầm lẫn giữa cốm làng Vòng chính gốc với cốm được sản xuất ở các địa phương khác : Ví dụ như cốm Mễ Trì, cốm ở Thái B...
Cốm chiêm và cốm mùa
Một năm có hai vụ lúa thì cốm cũng có hai vụ tương ứng. Vụ cốm chiêm từ tháng 3 đến tháng 5 âm còn cốm mùa rộ từ đầu tháng 7. Đến khi trên phố những gánh hàng hoa bán rong chuyển ...