Tháng 3 nhớ món cháo ngó khoai của mẹ
Mỗi cuối tháng 3, khi những cơn mưa phùn ẩm ướt nhường chỗ cho cái nắng mới nhoen đầu hạ, không gắt nhưng bức bối, tôi lại nhớ về hình ảnh mẹ tôi, mồ hôi nhễ nhại lúi húi trong gian bếp chật hẹp nấu cho cả nhà một món ăn chống đói , món cháo ngó khoai.
Ngó khoai món ăn ngày giáp hạt
Hồi ấy đã là những năm 86 - 87 rồi mà sao vẫn đói thế. Cả làng toàn nhà đông con, toàn nhà đói. Đứa em tôi mới 3 tuổi trưa nào cũng tha thẩn ngoài cổng một mình ngóng dì út sang chơi. Dì sang ngó qua cái bếp lạnh tanh rồi gọi : '' Con em sang dì chơi nhá!''. Con bé chỉ chờ có vậy hớn hở đi ngay. Sang đó dì cho ăn cơm, nếu ở nhà nhịn suông đến tối.
Có 1 trưa dì bận không sang, ông bác họ nhà bên nấu niêu mốt cháo gọi nó vào ăn. Cái niêu bé tí ông một bát cháu một bát là hết. Nó ăn thật nhanh rồi quăng bát bưng cả niêu chạy về. Nó sợ ông vét nốt phần cháo dính đáy niêu...
Để con cái đỡ đói mẹ tôi sang một nhà giàu làng bên bán lúa non lấy tấm ngô về độn cơm. Giá bán là 1 ăn 5. Nếu tháng 3 lấy 1 bơ tấm ngô thì tháng 5 trả 5 kg lúa khô. Biết là đắt đắng nhưng giữa lúc đói kém có người giúp vậy là phúc rồi.
Chính ở cái đoạn khổ cực ấy mẹ tôi sáng tạo ra món cháo ngó khoai. Cuối năm khi ao đã cạn mẹ mò hết cá ốc rồi bốc bùn từ ao ấp vào quanh bờ. Chờ bùn se mặt mẹ trồng những dải khoai ngứa lên. Qua mùa xuân mưa phùn ấm áp, lúc nắng tháng 3 nồng nực tới thì bờ ao đã xanh rờn những tàu lá khoai mập mạp. Dưới gốc của chúng rụt rè nhú ra những mầm nhỏ, đó là ngó khoai.
Mẹ tôi ngắt ngó khoai về tước rửa sạch sẽ bẻ ngắn rồi cho vào nồi, thả vài nắm gạo, 3,4 tô nước, chẳng dầu mỡ gì chỉ có muối hột, rồi đặt lên bếp đun. Hồi lâu bắc ra hạt gạo trắng tinh nở xòe, ngó khoai xanh nhạt cũng nở bung, nhừ tơi thơm lừng. Cả đàn con ríu rít quanh mâm gỗ húp soàn soạt, chẳng đứa nào kêu ngứa mồm miệng gì cả, chỉ thấy khen ngon xoắn lưỡi mẹ ạ!...
Đặc sản ngó khoai chốn thị thành
Giờ cái ao mẹ tôi đổ đất cao lên trồng rau, cả làng không còn ai cấy khoai ngứa vì chẳng nhà nào còn nuôi con lợn cả. Ở vài vùng lân cận người ta trồng những ruộng khoai bát ngát chỉ để lấy ngó đưa lên thành phố làm đặc sản. Thi thoảng ra siêu thị bất chợt thấy túi ngó khoai trên sạp tôi lại lặng người bồi hồi nhớ nồi cháo ngó khoai mùa giáp hạt của mẹ năm xưa. Có lẽ với tôi, ngó khoai hồi đó mới thực sự là ''đặc sản''.
>>> Xem thêm : Mía ướp hoa bưởi món ăn thanh cảnh của người Hà Nội
Copyright : Cốm Minh An
Bài viết liên quan
Trẻ con ngóng tết
Với tôi, quãng đời tuổi thơ luôn đầy ắp kỷ niệm về những cái tết nghèo mà vui khôn tả. Thực ra khi đã lớn lên, hưởng cuộc sống vật chất đủ đầy, quay nhìn lại quá khứ thì nói rằng đó là ...
Sự khác nhau giữa cốm Vòng và cốm Mễ Trì
Trên một trang bán cốm Vòng người ta viết : " Lưu ý Quý khách hàng đừng nhầm lẫn giữa cốm làng Vòng chính gốc với cốm được sản xuất ở các địa phương khác : Ví dụ như cốm Mễ Trì, cốm ở Thái B...
Sản xuất và bán hàng tại làng cốm Mễ Trì
Cốm ở đâu giữa lòng Mễ Trì? Nếu tham quan các làng nghề bạn sẽ gặp các sản phẩm của làng trưng bày ở nhiều không gian. Ví dụ vào Vạn Phúc bạn sẽ được ngắm các dải lụa rực rỡ treo dọc ph...